Nắng vẫn còn nơi ta...chia tay nhau...
Đôi khi, tình yêu không đồng nghĩa với sở hữu. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của đối phương thôi cũng đã tốt lắm rồi. Biết thế. Rõ là đau…
Đã từng có những giây phút hơn hở, vui đến trào nước mắt vì nhận được sự đáp lại của ai kia. Dù biết rằng có lẽ mình chỉ là người thay thế, hay nói đúng hơn là người bị lợi dụng nhưng sao vẫn cứ như con thiêu thân lao vào đống lửa đang lụi tàn, lửa sẵn sàng kéo nó vàng để được cháy lâu hơn một chút. Gió vẫn thổi. Dù biết gió có mát mẻ đến đâu thì cũng bị sức nóng của mặt trời làm khô hạn. Khô khốc. “Tát” vào mặt khiến con người ta đau xót. Còn nắng, dù biết gió có bi lụy nó thế nào cũng vẫn dùng sức nóng làm khô hạn gió. Trong khi đó, lại bị dập tắt đi bởi những cơn mưa lạnh ngắt. Cái vòng lẩn quẩn như thế biết khi nào mới chấm dứt. Tại sao gió không thử một lần về với bồ công anh? Tại sao nắng không yêu vẫn cố giam cầm trái tim gió trong nó để gió làm người dự bị. Nắng mang gió trả cho bồ công anh đi. Nắng còn mây mà, mây sẽ xoa dịu mỗi lúc nắng nóng giận, rong rỗi trên đường cùng nắng để khỏi cô đơn. Tại sao nắng, gió, mưa lại mãi mãi không nhìn về phía sau họ, nơi luôn có những con người sống với hai chữ “đợi-chờ”.
Con người vốn đã có thừa bản chất tham lam. Ai nói mình không tham lam là giả tạo thôi. Đối với đàn ông thì sự tham lam đó thể hiện rõ nhất. Con trai yêu bằng mắt, họ lại thừa biết con gái yêu bằng tai. Thế là biết bao nghịch cảnh được tạo ra. Yêu em này, thương em nọ, mến em kia…Nhưng Thượng đế hình như đãi ngộ họ quá tốt, dù họ có thế nào đi nữa vẫn có những người con gái với tấm chân tình chờ mong họ trở về.
Đã từng nghe được một câu chuyện:Xưa có một chàng trai lớn lên cùng một cô gái, hai người yêu nhau nhưng đến khi sắp thành thân thì chàng trai bỏ cô gái nọ mà theo người khác, cô gái nọ vẫn một mực yêu chàng trai đó. Sau khi chàng trai đó có gia đình thì vẫn qua lại với người bạn thanh mai trúc mã nọ. Thượng đế biết được nổi giận hóa phép cho họ biến thành một loài hoa tuy cùng chung mộ gốc nhưng hoa nở thì lá tàn, ngàn đời không được trùng phùng.
Cô gái nọ yêu chàng trai, thế sao cô không buông tay cho anh về với hạnh phúc gia đình. Còn chàng trai kia cớ sao có gia đình thì lại tham lam không muốn buông những thứ vốn không thuộc về mình, và mình đã bỏ rơi? Trong cuộc sống không chỉ có tình yêu thôi, còn nhiều thứ khác chi phối cuộc đời mỗi người. Cái gì không phải của mình thì đừng cố giữ. Cái gì mình đã bỏ rơi thì đừng cố tìm lại: “Mưa qua là hết, người qua là lạ”
Con người tồn tại song hành cả lí trí và cảm xúc. Đừng vì cảm xúc nhất thời mà làm lu mờ lí trí. Vốn nếu là của mình thì quanh đi quẩn lại vẫn là của mình thôi. Nếu chia tay rồi, buông tay rồi, người ấy có thể tìm được hạnh phúc hơn thì hãy để người ấy đi. Đừng lo cô đơn vì nắng vẫn còn nơi ta chia tay nhau. Sẽ có một ngày một con người xa lạ mà quen thuộc chìa trước mặt bạn một cánh tay: ĐƯA TAY ĐÂY EM CHỈ ANH HẠNH PHÚC…
Post a Comment