Lâm là trai tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập và tay không lập nghiệp. Tuy chưa đến cỡ nhà lầu, xe hơi nhưng anh cũng chăm chỉ làm ăn, có sự cố gắng nên ở cái tuổi 27 anh cũng tự hào vì chẳng kém bạn kém bè là bao. Sau bao năm chỉ biết đến làm ăn mà quên đi việc xây dựng gia đình. Mà cái tuổi của anh thì ông bà, bố mẹ ở quê đã sốt sắng giục anh lấy vợ. Nhiều khi Lâm đâm ra ngại…lấy vợ vì từ bé đến lớn anh chỉ biết ra sức học hành rồi đi làm chứ chẳng bao giờ biết tán tỉnh ai bao giờ.
Ấy thế mà, chẳng bao lâu sau bạn bè và đồng nghiệp phải trầm trồ thán phục Lâm vì có cô người yêu vừa trẻ, vừa xinh lại là gái Hà Nội xịn. Đó là Hoa, cô con gái diệu trong nhà chỉ có hai anh em, khi quen và yêu Lâm thì Hoa mới vừa tròn 21 tuổi. Hoa là nhân viên của một công ty du lịch nên đã gặp Lâm khi công ty anh có dịp đi du lịch.
Ai cũng bảo Lâm may mắn khi yêu được Hoa, vì Hoa được cho là vừa đẹp người, lại tốt tính, là con gái Hà Nội nhưng không kiêu kỳ, hòa đồng. Gia đình Hoa lại khá giả hơn nhà Lâm ở quê rất nhiều. Nếu đem ra so với Lâm thì lệch cả một trời, một vực. Nhưng Lâm tin vào tình yêu, tin vào quyết định của mình nên đã kết duyên vợ chồng với Hoa sau gần một năm tìm hiểu và yêu nhau.

Lâm thấy mình thật may mắn khi lấy được cô vợ xinh xắn
Bản tính của Lâm hiền hành, chịu khó nên khi biết mình may mắn lấy được cô vợ xinh xắn anh hết sức nâng niu và nuông chiều Hoa. Để vợ khỏi vất vả, sau giờ làm ở công ty Lâm sẵn sàng đi chợ, nấu cơm và làm tất cả mọi việc nhà có thể làm để đỡ đần vợ. Không những thế, Lâm còn rất chiều vợ, thường xuyên đưa Hoa đi ăn uống ở nhà hàng, đưa vợ đi shopping. Ai nhìn vào cũng bảo Hoa có phúc khi lấy được Lâm. Còn Lâm thì anh cho rằng đó là những điều đương nhiên anh nên làm để bù đắp cho những thiệt thòi của Hoa khi lấy anh. Đó cũng là cách để anh thể hiện tình yêu thương với người vợ trẻ trung xinh đẹp của mình.
Từ khi lập gia đình, Hoa được chồng nuông chiều và yêu thương hết mực. Cô cũng cho rằng đó là trách nhiệm của một người chồng và điều mà Lâm nên làm để xứng đáng với cô. Chẳng biết là do bản tính của một cô tiểu thư nhà khá giả bây giờ mới lộ rõ hay do được chồng nuông chiều quá mà cô trở nên thay đổi rất nhiều. Là vợ nhưng không những không làm việc nhà mà Hoa khoán luôn cho chồng với lý do là Lâm có thời gian và làm quen rồi thì làm luôn. Vậy là sau giờ làm Hoa tha hồ la cà café, mua sắm cùng bạn bè hoặc có về nhà thì cũng chỉ có việc tắm rửa, xem tivi và đợi ăn cơm. Rồi dường như “nhàn cư vi bất thiện” Hoa dành thời gian để chăm sóc sắc đẹp, ăn diện nhiều hơn mỗi khi ra ngoài thay vì chăm lo nhà cửa cơm nước. Không những thế, Hoa cũng thường xuyên gắt gỏng hay khó chịu với Lâm khi không ưng ý bất cứ việc gì. Lâm thì chiều vợ nên chỉ cười xòa cho qua, không bao giờ nói đi nói lại với vợ để mất hòa khí. Được đà Hoa càng ngày càng lên mặt, khinh thường chồng là nhu nhược không biết gì. Chẳng những không trách móc Hoa, Lâm lại cố gắng vừa hoàn thành công việc vừa chăm sóc vợ nhiều hơn để làm Hoa vui. Nhưng có lẽ mọi cố gắng của Lâm cũng trở nên vô nghĩa trước người vợ suốt ngày chỉ biết ăn diện, làm đẹp mà sinh ra khó chịu, hỗn láo với chồng.
Lâm là kỹ sư xây dựng, trước đây khi bất động sản sốt giá lương của anh cũng vài chục triệu nhưng bây giờ thời buổi khó khăn, lương bổng của anh cũng có phần cắt giảm đi đáng kể. Hoa không thông cảm và chia sẻ với chồng lại còn quay sang trách móc và coi thường chồng không nuôi nổi gia đình. Thương vợ nhưng không biết làm thế nào nên Lâm giảm tối đa các khoản chi phí riêng tư để cho Hoa vẫn được thoải mái chi tiêu, mua sắm như trước. Còn đối với Hoa càng ngày Lâm càng như cái gai trong mắt trong khi cô đang độ tuổi son sắc, đẫy đà lại được an nhàn, trưng diện nên nhìn vô cùng bắt mắt. Cô đâm ra khó chịu với hình ảnh lôi thôi, hiền lành đến mức lù đù, chậm chạp của chồng.
Trước đây, khi về làm dâu Hoa khá ít khi về thăm quê chồng nhưng Lâm đều không nửa lời trách vợ vì nghĩ Hoa ở thành phố quen về quê không hợp cũng khó sống. Tuy vậy, mỗi tháng Hoa đều đồng ý để Lâm gửi tiền về quê biếu bố mẹ chồng vì bố mẹ Lâm đã già yếu không thể làm việc kiếm tiền được nữa. Nhưng nay khi thu nhập của Lâm không còn được như xưa thì Hoa bóng gió về việc tiền nong gửi về quê, khiến Lâm không được hài lòng vì dù khó khăn nhưng vợ chồng anh không đến mức khổ sở, thiếu thốn để không có tiền lo cho bố mẹ. Lâm không đồng ý với vợ nên vẫn tự ý gửi tiền về quê cho bố mẹ thì nhận được phản ứng gay gắt của Hoa: “Tháng này lương em cũng bị giảm đi, em đã phải sang vay tiền của mẹ tiêu rồi đấy, anh đừng để đến mức em phải về nhà mẹ đẻ xin ăn vì chồng không lo cho mình được. Đã không lo được cho vợ còn vẽ chuyện”. Lâm giận tím mặt và lần đầu tiên anh to tiếng với vợ, Hoa vùng vằng ra khỏi nhà với thái độ khinh khỉnh lên mặt. Sau lần hai vợ chồng tô tiếng đó, Hoa tỏ vẻ ra mặt với chồng mặc cho Lâm đã hạ mình xin lỗi. Cô càng ngày càng trưng diện cho bản thân rồi vui chơi với bạn bè, không quan tâm đoái hoài gì đên chồng cả. Có những đêm cô đi không về nhà mà không nhắn lại cho chồng một câu. Thấy sự đổi khác quá nhiều của vợ, Lâm lo lắng nhưng cũng không biết làm cách nào để có thể nói chuyện nghiêm túc với vợ, vì trong mắt Hoa anh không còn như một người chồng nữa. Hoa trở nên hỗn láo, xấc xược và buông những câu xúc phạm đến chồng nhiều hơn. Không những thế, Hoa còn thường xuyên đi chơi, tụ tập một cách tự do mà không thèm để ý đến thái độ của mình.
Một hôm, sau giờ làm việc vì quá buồn lòng vì chuyện gia đình, Lâm không về nhà như mọi khi mà tạt vào một quán café trên đường về. Loáng thấy một bóng người khá quen, Lâm sững người vì đó chính là người vợ mà Lâm từng yêu thương hết mực, xem như một gia tài của anh. Lâm không thể tin vào mắt mình khi Hoa trong bộ váy hở hang, đang vô tư để cho một người đàn ông sàm sỡ, hôn hít. Lâm thấy ê chề, nhục nhã như có có một nhát dao đâm vào tim vì bị người vợ phản bội ngay trước mắt. Lâm dừng lại nghe đoạn hội thoại mà có lẽ cả cuộc đời anh không thể nào quên.

Anh đã bàng hoàng đau đớn khi bị vợ phản bội
– Tối nay đừng về với cái thằng chồng quê mùa của em nữa nhé, đi với anh, em muốn gì anh cũng chiều?
– Em cũng chẳng muốn nhìn thấy hắn ta nữa, em chán đến tận cổ rồi, đã xấu lại còn nghèo nữa, muốn bỏ quách cho xong nhưng sợ hắn không chịu thôi.
– Em bỏ chồng đi, mình đến với nhau sẽ dễ dàng hơn mà không cần phải lén lút thế này nữa.
– Anh yên tâm, may là em chưa có con chứ không thì bây giờ….
Lâm chạy thẳng đến mặt đôi tình nhân trong đó có vợ anh và thẳng tay tát vào mặt người vợ hư đốn, mất tư cách và đạo đức. Hóa ra Lâm đã phí thời gian, tận tình, chu đáo để cho vợ mình có thời gian đi cặp bồ với kẻ khác. Lý do Hoa luôn không muốn sinh con sớm chỉ là để một ngày bỏ Lâm dễ dàng hơn… Hàng trăm điều cứ nhốn nháo trong đầu Lâm. Và cái tát cũng là kết thúc cho mọi sự yêu thương, nhẫn nhịn của một người đàn ông khốn khổ khi lấy vợ đẹp như Lâm.

Post a Comment

 
Top